Đăng nhập - Đăng kí

Forum hiện nay đã được mở, các bạn có thể tự do tham gia. Chúc các bạn vui với Manga Anime House =))

You are not connected. Please login or register

tamcongchua2001 1 [ShinxRan](oneshot) Nụ hôn đầu on Fri Jun 01, 2012 4:01 pm







Tiểu Tử
Tiểu Tử
Huy hiệu

Bạn điền "Tài sản"
Thú nuôi, Huân chương,...: Pet của Praxian, Huân chương Admin
Author: QiongZhu
Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]

Trận chiến cuối cùng cũng diễn ra.
Căn cứ của tổ chức áo đen nằm bí mật trong lòng núi. FBI và CIA đã nỗ lực tìm kiếm, và nếu như k nhờ những gián điệp như Kir và Bourbon thì có lẽ họ sẽ k thể tìm ra.
Shinichi đang bị thương, điều Ran có thể làm là phá vòng vây, đưa cậu ra ngoài. Họ đã trốn trong hang động gần nửa tiếng. Mùa đông đã đến. Tuyết rơi chắc sẽ đẹp lắm với du khách, nhưng đối với Ran, tuyết làm cô ấy lo sợ.
**xọet xoẹt**
Ran đang cố gắng nhóm lửa trên bó củi ẩm ướt cô vừa tìm được.
“Đừng Ran, chúng sẽ biết ta đang ở đây,” Shinichi thều thào.
“Nhưng cậu đang bị thương, trời lạnh, nếu k đốt lửa, cậu k chết vì vết thương cũng chết vì rét,” Ran run rẩy nhưng kiên quyết nói. Cô đang cực kỳ hoảng loạn. Cô đã theo dõi, đã lẻn vào hàng ngũ của FBI nhờ sự trợ-giúp-bị-ép-buộc của Kid. Giờ đây cô đang ở cùng người cô lo lắng nhất. Cô sợ sẽ mất cậu, như cái ngày cậu ra đi ở Tropical Land.
Shinichi nắm tay Ran “Có cậu ở đây là đủ”.
Ran bật khóc. Giờ đây cậu còn nói những lời an ủi cô làm gì.
*Flashback*
Cô đã tức giận, đã đuổi cậu ra khỏi nhà khi biết Shinichi và Conan là một. Cô đã tin tưởng, đã lo lắng cho cậu bao nhiêu. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm đùa giỡn với cô như thế. Không muốn nghe thêm 1 lời giải thích nào. Ran chỉ chấm dứt cuộc trò chuyện đó bằng câu nói lạnh lùng nhất mà cô từng nói “cậu đi đi.” Cô đóng cửa phòng, mặc kệ tiếng gào thét mở cửa của cậu, mặc kệ cậu van xin cô hãy tha thứ cho cậu. Cô không nghe. Niềm tin bấy lâu bị đánh đổi thế này, có chết cô cũng k nghe.
Rồi sau đó, cô bắt gặp cô Jodie đi cùng những 3 người đàn ông và 1 phụ nữ lạ,họ lén lút thì thầm gì đó, rồi vào khách sạn mà sau đó Shinichi cũng bước vào. Cô đã sinh nghi. Cô giáo Anh văn bấy lâu nay của cô là ai? Dòng suy nghĩ và những ký ức ùa về. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này!
Và thế là Ran, 1 lần nữa, núp vào cốp xe cô Judie. Họ đi đâu cô k biết. Cô chỉ biết đường khá xa, cô thiếp đi 1 lúc thì tỉnh dậy vì đường đi có vẻ gồ ghề quá. Cô ra khỏi xe khi biết chắc rằng mọi người đã đi khỏi. và cô bắt gặp Kid. Cô đe dọa anh nếu k cho cô đi theo, k giúp cô trà trộn thì thân phận anh bị bại lộ. Ban đầu Kid từ chối vì như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng sau đó anh thay đổi quyết định. Đây k còn là cô gái yếu-đuối-giỏi-karate mà anh biết. Đôi mắt cô giờ đây đầy sự cảnh giác và kiên quyết của 1 cảnh sát thực thụ. Dòng máu của cha cô đã được truyền cho cô chăng?
*End flachback*
Nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Áo len của cô đã được khoác cho Shinichi, mặc cho cậu phản đối, lý do là “Cậu đang bị thương và cậu cần ấm hơn tớ”.
Ran đã bỏ cuộc việc đốt lửa. Khi bạn muốn đốt lửa mà k có diêm hay bật lửa thì đó quả là khó khăn. Tất nhiên k khó đối với Shinichi, nhưng liệu lửa có được đốt nếu Shinichi phản đối? Câu trả lời tất nhiên là không.
Hai con người ngồi trong bóng đêm. Ran ôm lấy Shinichi k hẳn vì sợ cậu lạnh. Cô chỉ muốn giữ lấy và hy vọng cậu đừng đi, cô k muốn mất cậu thêm 1 lần nào nữa.
“Tớ xin lỗi,” Ran lên tiếng, thì thầm hết mức có thể, “tớ xin lỗi vì đã giận cậu…Shinichi…tớ xin lỗi”. Ran nức nở. Trái tim cô giờ đây như bị ai băm vằm ra ngàn mảnh. Cô thà rằng mình bị thương chứ k phải cậu. Tại sao cậu lại đỡ đạn cho cô chứ? Cô k muốn ai vì cô mà gặp nguy hiểm. Nhất là cậu.
“Người xin lỗi phải là tớ, tớ đã để cậu đợi…Ran… những lần nhìn thấy cậu khóc dưới thân xác Conan, tớ đã đau lòng thế nào cậu biết không. Tớ thà cậu quên tớ đi, chứ không múôn cậu đau khổ như vậy. Nhiều lúc tớ …” Shinichi chưa nói dứt câu thì Ran đã đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Không nhìn thấy mặt nhau nhưng trái tim họ có cùng nhịp đập. Nụ hôn đầu đời vụng về của 1 chàng thám tử lừng danh và 1 thiên thần. Nụ hôn bao lâu nay họ chờ đợi, nụ hôn đã nói lên tất cả, rằng cô đã tha thứ cho cậu, rằng cậu yêu cô, và cô cũng yêu cậu.
Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, liệu trận chiến có kết thúc? Họ sẽ được bên nhau mãi mãi hay là bị chia cắt cả cuộc đời? Cô không biết, cậu không biết. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng họ biết, giây phút này, họ thuộc về nhau. Và mãi mãi cũng luôn như thế…

**End.



Tôi yêu Ran rất nhiều! Và đặc biệt là 4rum AFH và 4rum yêu quý này!
Tôi yêu ss Rinko, ss Lưu Tam Hảo, ss Chi và nhiều nhiều nữa!
Tôi yêu tất cả mọi người!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs

Junalone coppyright @ 2011-2012